tốc độ của nó. Trong lòng rối như tơ vò, hai đứa tôi không dám tiếp cận để
tìm hiểu nguyên nhân, chỉ đành quan sát từ phía đằng xa, thấy con giải da
vàng mắt xanh đó thỉnh thoảng lại táp miệng về phía trước, làm bọt nước
tóe lên như mưa rào.
Tôi cẩn thận quan sát đám Quyển bá đó, dần dần nhìn ra đầu mối. Tôi
bảo với Tuyền béo: "Cậu thử nhìn xuống dưới rừng Quyển bá, xem có phải
có vật gì đó đang phản quang hay không."
Tuyền béo giơ tay lên che trán, dõi mắt nhìn ra xa vài lần rồi gật đầu,
đáp: "Đúng là có vật gì đó sáng lập lòe ở bên dưới rìa đám Quyển bá. Tớ
đang thắc mắc tại sao chúng không có chân mà lại có thể chạy nhanh như
vậy, hóa ra là bị thứ gì đó dưới nước lôi đi."
Dưới nước, con giải kia hiếm có đối thủ. Trong số tất cả các loại động
vật biết bay hay chim dữ trong rừng, thực sự nhiều con dám trắng trợn
khiêu chiến nó như thế.
Bên tai tôi không ngừng vang lên tiếng rống chói tai của con giải
khổng lồ, nghe cứ như đang bị con vật gì đó đang cắn xé từ bên trong
xương thịt.
"Tớ nghĩ ra rồi!" Tôi giữ chặt Tuyền béo, "Cậu có còn nhớ số trứng
khổng lồ chúng ta nhìn thấy lúc trước không?"
"Hả? Chẳng phải cậu đã nói đó là trứng chim đấy ư? Giờ định đổi ý
hay sao."
"Đó không phải là trứng chim, là trứng của con giải này! Nó là con
giải mẹ đang bảo vệ con!"
Như để minh xác suy đoán của tôi, một con nhện đen phải lớn bằng
cái ô tô lớn, từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Tôi và Tuyền béo đều bị giật bắn