từ lúc nào. Tôi hoảng hốt túm chặt lấy Tuyền béo, cúi đầu thử kéo sợi dây
thừng của mình, quả nhiên chỉ còn lại một đoạn đứt rời nổi bồng bềnh trên
mặt nước. Tôi cầm đoạn dây đứt lên, bảo với Tuyền béo: "Xem ra chúng tôi
đã bị kẻ khác theo dõi từ sớm!"
Tuyền béo cảnh giác giơ cành cây dò đường lên: "Nếu đúng là người
thì chẳng có gì đáng ngại, chỉ sợ. . ." Tôi thừa hiểu cậu ta muốn nói gì đó,
lập tức phản bác: "Đừng có nói huyên thuyên, chúng ta xin thuốc cứu
người, làm việc theo lương tâm. Sợ cái đinh gì nó."
"Nói hay lắm, sợ cái đinh gì nó!" Để tránh bị dòng nước tách nhau ra,
Tuyền béo và tôi khoác vai nhau, giống như hai người ba chân, từ từ tiếp
cận rừng Quyển bá. Tại dưới ánh trăng mờ ảo, tôi loáng thoáng nhìn thấy
chính giữa rừng Quyển bá là một ổ những vật thể hình tròn màu trắng, to
đồng đều cỡ quả bóng chuyền. Tuyền béo lanh mắt, cười hớn hở nói: "Sao
giữa sông lại có cả trứng chim thế này, to như vậy, chắc chắn là trứng hai
lòng."
Tôi bảo: "Có chim của cậu mới đẻ ra trứng to như vậy được! Cho dù
là ba lòng hay bốn lòng đỏ cũng không thể to đến như vậy được." Đang
nóng lòng tìm nơi Quả Thần kỳ mọc, tôi vội sải bước đi liên tiếp vài bước.
Đúng lúc này, chẳng hiểu một cơn sóng lớn ở đâu ra quật tôi và Tuyền béo
lộn nhào. Tôi uống liền mấy ngụm nước, không nhờ Tuyền béo cứu nguy
kịp thời thì thiếu chút nữa đã chết sặc. Trong lúc hoảng hốt, Tuyền béo và
tôi lại túm chặt lấy nhau. Hai thằng vừa nhìn kỹ đã lập tức cảm thấy bí thở.
Một con giải khổng lồ da cứng như thép, chẳng biết đã lén lút chui vào
ẩn nấp trong rừng Quyển bá từ lúc nào. Lúc này, nó đang nhìn chúng tôi
trừng trừng bằng hai con mắt xanh biếc. Trong ánh trăng, có lẽ là do hiện
tượng khúc xạ, đám mụt thịt mọc lồi lõm trên khắp phần lưng của nó phát
ra ánh sáng màu vàng. Toàn thân nó ngâm dưới nước, chỉ ló lên hơn nửa lỗ
mũi cùng với một cái miệng khổng lồ đang há ra chừng nửa. Nếu chỉ căn
cứ vào phần nổi trên mặt nước của nó mà phán đoán, toàn thân con giải này