ra rồi buộc chặt một đầu vào một cây cổ thụ bên bờ sông theo kiểu thắt nút
của hải quân, đầu còn lại thì buộc vào ngang hông, sau đó từ từ lội xuống
sông. Nhằm phòng ngừa bị động vật tấn công, tôi đã quyết định bôi thuốc
ngừa (con) giải được chế theo công thức mà Shirley Dương đã cho sau
chuyến đi Nam Hải. Đây là lần đầu tiên tôi chế loại thuốc như thế này, cách
thứ chế ra thì chẳng có gì là khó cả, mà cái khó là việc tìm nguyên liệu,
phải kiếm đủ chín cái vây phải của cá mùa đông, chín cái vây trái của cá
mùa hạ, sau đó ngâm những thứ tanh ngòm này trong bình sứ cho đến khi
chúng thối rữa ra như bùn. Bôi chất nhão tanh mùi cá này lên người có thể
đánh lừa được các động vật sống dưới nước, giúp con người trà trộn vào
giữa bọn chúng mà không bị phát hiện.
Tuyền béo vừa bôi chất nhão tanh nồng cá đến phát nôn này lên người,
vừa hỏi tôi: "Chẳng phải bảo là để phòng giải hay sao? Chúng ta đâu có lặn
xuống biển, bôi nó vào để làm gì? Đâu có nghe nói dạo này lũ giải dọn nhà
đến sông Amazon đâu nhỉ!"
Tôi giật thử sợi dây thừng ở chỗ thắt lưng, xác định nó đã được buộc
chắc chắn rồi bèn múa nguyên bài Quân Thể Quyền bên bờ sông để đảm
bảo cơ bắp đã được làm nóng, không đến mức bị chuột rút mà chết
đuối."Giải không có, nhưng tóm lại cá sấu thế nào cũng có khá nhiều. Lúc
ở viện bảo tàng, chẳng phải chúng ta đã nhìn thấy tiêu bản của rất nhiều
động vật trong rừng Amazon đấy sao. Loài cá gì mà con sông này chẳng
có, không may gặp phải cá sấu khổng lồ thời tiền sử thì toi. Thuốc ngừa
giải này là để phòng còn hơn chống, cho dù là để an tâm hơn thì cũng tốt
chán."
Tuyền béo ừ một tiếng rồi theo tôi từ từ lội xuống dòng nước sông
lạnh như đá. Lần này hai tôi hết sức cẩn thận, lần nào cũng dùng cành cây
thăm dò dưới nước trước rồi mới đi tiếp. Sau khi chắc chắn không có gì
nguy hiểm ở phía trước, chúng tôi mới đi từng bước một về phía đám
Quyển bá san sát như rừng ở giữa dòng sông.