"Đm, khụ khụ khụ, Đm, đây không phải tóc người chết đấy chứ!"
Tuyền béo bụm lấy cổ họng mình, cứ như là muốn lôi cả cái cuống họng ra
vậy. Tôi cũng buồn nôn không chịu nổi, nhưng cố nhịn rồi đưa vật đó lại
gần mắt để nhìn cho kỹ: "Cậu yên tâm, là cỏ khô, vừa rồi chính thứ này đã
quấn vào chân cậu. Không có gì đáng ngại cả."
Tuyền béo hít sâu một hơi, mặt dần hồng hào trở lại: "Tiên sư nhà nó
chứ, trong nước sông sao lại có cỏ khô được. Thứ này cứ như động vật vậy,
thiếu chút nữa tớ đã bị nó quấn chết đuối."
Nghe cậu ta nói như vậy, tôi cúi xuống, mò trong nước sông một lúc
rồi vớt lên một đám cỏ khô vừa dài vừa mảnh. Tôi cầm búi cỏ khô, mừng
rỡ reo lên: "Đây là Quyển bá, nó chính là Quyển bá. Chúng vừa mới di
chuyển từ nơi khác tới, chưa kịp cắm rễ xuống bùn, cho nên vẫn còn giữ
nguyên trạng thái khô quắt, vừa rồi cậu đã bị chúng quấn chặt. Nếu Quyển
bá ở chỗ này, vật thì quả Thần kỳ cũng ở ngay gần đây thôi."
Tuyền béo giằng lấy đám Quyển bá từ tay tôi, đưa sát gần mắt nhìn
một lúc lâu rồi nói: "Đây là Quyển bá hả, sao tớ nhìn thế nào cũng chỉ thấy
nó chỉ là một đám cỏ dại vậy." Cậu ta nhìn khắp mặt sông một lượt, "Lão
Hồ, cậu thử nhìn xem vật thể trôi nổi ở giữa sông là cái gì thế?". Nhìn theo
hướng cậu ta chỉ, tôi thấy một đám cây cối giống như lau sậy đang lững lờ
trôi ở chính giữa dòng sông, thân cây uốn éo trong gió giống như đang mời
gọi chúng tôi vậy.
"Chính xác, nó đúng là Quyển bá biết đi." Tôi đập Tuyền béo một cú,
cười phá lên, "Lần này cậu ho vì sặc nước đúng là ho ra bảo vật. Nơi này
nước chảy xiết lại có Quyển bá, tớ thấy vật mà chúng ta muốn tìm không ở
đâu xa, chỉ lẫn ở trong đám lau sậy này thôi."
Chúng tôi trao đổi với nhau, cả hai thống nhất ý kiến là loại thuốc tiên
'Walla Wattu" trong truyền thuyết của người Inca đang náu mình trong đám
Quyển bá ở ngay giữa dòng sông. Hai đứa quay lên trên bờ, lấy dây thừng