Lúc này, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ mặt sông, nếu có ai tình cờ
nhìn thấy hai đứa đang từ từ lội ra giữa sông, có khi lại tưởng chúng tôi là
hà bá đang đi săn mồi cũng chưa biết chừng. Chúng tôi từ từ tiếp cận rừng
Quyển bá giữa dòng, nhưng chẳng hiểu sao, đi rất lâu rồi mà ngay cả một
cái lá cây ngoài rìa cũng chưa chạm tới.
Tuyền béo bảo: "Lão Hồ, chẳng lẽ chúng ta đã đi lệch hướng, sao mà
lâu thế rồi mà vẫn chưa tới. Lúc ở trên bờ thấy rất gần mà." Lúc đầu, tôi cứ
tưởng rằng dòng chảy đã từ từ cuốn chúng tôi xuôi dòng. Hai đứa lại lội
thêm một lúc nữa, rừng Quyển bá vẫn cứ trôi bồng bềnh cách chúng tôi
mười mét, khoảng cách không rút ngắn lại được một chút nào.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc này,
sợi dây thừng ở ngang hông chợt giật mạnh một cái, giống như bị mắc vào
đâu đó. Tôi vội hỏi Tuyền béo: "Dây thừng của chúng ta có đủ dài không,
sao cái của tớ lại ngắn vậy?"
Tuyền béo kéo thử dây thừng của mình rồi trả lời: "Chắc chắn là đủ
mà, 20m dây thừng bện chắc cơ đấy, phía sau tớ vẫn còn một đoạn dài nữa
đây này!" Tôi lắc đầu với cậu ta, ý bảo sợi dây thừng của mình đã căng hết
cỡ, không thể nào lội ra xa thêm được nữa.
Tuyền béo bực tức chửi đổng, lội nước lại gần chỗ tôi: "Tớ nghĩ, có lẽ
lúc mua trang thiết bị, lão Ma Cô Già kia chọn đồ rẻ tiền nên đã mua phải
hàng giả cho chúng ta."
Lúc này, cảm giác bị kéo căng ở phần eo của tôi bỗng đột nhiên biến
mất. Trong lúc chẳng hiểu ra làm sao, Tuyền béo đang tiến lại gần chỗ tôi
lại đột nhiên đứng sững lại giữa dòng. Cậu ta vừa đứng nguyên tại chỗ quạt
nước, vừa hét lên với tôi: "Lão Hồ, cậu thử nhìn mà xem, sao dây thừng lại
đột nhiên chùng xuống thế này!" Tôi vội lặn xuống bên cạnh Tuyền béo rồi
thử kéo sợi dây thừng đang buộc ở eo cậu ta, không ngờ lại kéo tuột cả sợi
lại. Tôi kinh hãi nhìn đầu dây, không biết nó đã bị kẻ khác âm thầm cắt đứt