không nghe thấy?"
Lão đột nhiên ném ra một câu hỏi như đánh đố, tôi không biết nên trả
lời như thế nào, đành đáp bừa: "Đây là một vấn đề khoa học tương đối rắc
rối, tốt nhất là cứ ra ngoài rồi mới bàn đến sau, cậu cả nhà anh vẫn đang
chờ ở bên ngoài kia kìa!"
Ba người chúng tôi vội vàng ra khỏi đường nhánh hầm mỏ đó, gương
mặt ai cũng trĩu nặng. Trong lúc bước đi không ai nói bất cứ câu gì, hiển
nhiên là vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần sau khi chứng kiến cảnh tượng
khủng bố vừa rồi. Trên đường đi, chúng tôi nhặt đá đã bị nung thành bột
phấn để khắc lại dấu hiệu lên vách đường hầm. Chẳng bao lâu sau, chúng
tôi đã quay về chỗ ban đầu, nhưng ngoại trừ đường ray vận chuyển quặng
ra thì không thấy bóng dáng của bất cứ một ai.
Đầu Trọc lập tức hoảng loạn, bắt đầu gân cổ lên gọi tên cậu cả nhà
mình. Tôi quan sát khắp nơi một lượt rồi bảo với lão: "Chưa cần nói đến
cậu cả nhà anh, chỉ riêng Tần Bốn mắt, gần đây luôn luôn thận trọng, tuyệt
đối đi đâu mà không báo lại, trừ phi lúc ấy có chuyện hết sức khẩn cấp cho
nên anh ta mới không có thời gian để lưu lại dấu hiệu cho chúng ta. Anh
bình tĩnh lại một chút, đừng có thần hồn nát thần tính. Khu mỏ này không
lớn cho lắm, chúng ta cứ lần lượt tìm từng đường hầm một, thế nào cũng sẽ
tìm ra được một vài manh mối."
"Việc này phải làm luôn, tôi thấy chúng ta nên chia nhau ra tìm, ai tìm
được thì nổ súng để báo hiệu."
"Không, tách ra lại càng nguy hiểm hơn. Tốt nhất là cứ đi cùng với
nhau, lỡ như xảy ra chuyện gì thì còn giúp nhau được một tay."
Bốn mắt và cậu ấm họ Vương đột nhiên biến mất, khiến chúng tôi
không kịp trở tay. Bởi sợ chậm sẽ sinh biến, ba người chúng tôi không nói
thêm câu gì nữa, lập tức bắt đầu đi tìm hai người họ ở từng đường nhánh