một. Dù đã tìm không chừa một ngóc ngách nào của mỏ vàng, nhưng
chúng tôi vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào.
"Hai người nói xem, một mỏ vàng đang êm đẹp tại sao lại vứt đi
không chút luyến tiếc như vậy, chẳng lẽ nơi này đã xảy ra chuyện không
may gì?" Để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng, Tuyền béo nói lảng
sang chuyện khác, "Theo tôi thấy, ở đây có lẽ đã xảy ra tai nạn nghiêm
trọng, có thể là rò khí mỏ gây ra cháy nổ chẳng hạn. Nếu không, làm sao
khắp nơi lại giống như bị lửa cháy dữ dội thiêu rụi như thế này. Về phần
những xác chết mà chúng ta đã phát hiện ra. . ."
"Cậu không nói thì không ai bảo cậu là người câm đâu!" Đầu Trọc
đang lo lắng sẵn, giờ Tuyền béo lại toàn nói những điều không may, lão
đương nhiên là nổi cơn thịnh nộ.
"Hừ, cái ông anh này, chẳng có một tí khiếu hài hước nào cả. Lão Hồ,
cậu nói một câu công bằng, phân tích của tớ có lý không."
Tôi vừa định nói, hai người các vị kẻ tám lạng người nửa cân, đừng có
tiếp tục chó cắn chó để rồi đầy một mồm lông nữa, thì đột nhiên một loạt
tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ rất xa vọng về, giống như cây kim sắc nhọn
chích thẳng vào màng nhĩ tôi. Hai người còn lại hiển nhiên cũng nghe thấy
những tiếng kêu chói tai đó, lập tức cùng ngậm miệng lại.
"Hầm bên trái! Bên trong cái hầm bên trái!" Đầu Trọc vui mừng ra
mặt, sau đó cuống cuồng lao vào đường hầm bên trái. Dù tôi và Tuyền béo
cũng cắm đầu chạy theo, nhưng vẫn bị lão bỏ rớt lại phía sau một đoạn xa.
Vừa đến cửa đường hầm, bên trong lập tức vang lên tiếng súng lẫn
tiếng hò hét hỗn loạn. Đầu Trọc đã vào bên trong trước hai đứa tôi vài
bước. Tôi nhìn ánh lửa liên tục nhấp nhoáng bên trong, trong lòng giật đánh
thót.