những thi thể binh lính Mỹ trên mặt đất, sau đó quay lại bảo: "Không có
phiên hiệu, không có họ tên. Ngoài đồ rằn ri ra thì không nhìn ra bất cứ
điều gì khác. Theo tôi thấy, họ chưa hẳn đã là quân chính quy."
Cậu ấm họ Vương nói: "Tôi chẳng thèm quan tâm cô ả là ai. Tốt nhất
là xử lý sạch sẽ cô ả ngay lập tức, tránh lát nữa cô ả tỉnh dậy lại gây thêm
phiền toái."
Tôi nói, đám phần tử thực dụng tư bản chủ nghĩa các cậu sao suốt
ngày chỉ biết có chém chém giết giết thế. Hành vi thế này của các cậu chỉ
trị được phần ngọn không trị được phần gốc, là sai lầm của chủ nghĩa xét
lại.
"Vậy thì ném phứt cô ả lại chỗ này cũng được, dù sao chúng ta còn
phải tiếp tục lên đường. Mang theo cô ả, không biết là địch hay là bạn, trên
đường đi sẽ rất vướng chân vướng tay." Biện pháp của Bốn mắt lập tức bị
Tuyền béo phản đối: "Làm vậy sao được, việc cô ả ám hại tôi vẫn chưa tìm
hiểu ra nguyên nhân, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ả như vậy. Việc
này phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, nếu không cả chuyến đi này tôi sẽ ăn
không ngon ngủ không yên."
Tuyền béo lấy cái ấm ra, rót đẫy vào mồm Lâm Phương loại rượu hoa
quả mà mình đã đổi với thổ dân thôn Titamar bằng cái thắt lưng. Lâm
Phương uống vài hớp, sau đó phun ra sạch sẽ, đôi mắt đẫm lệ ngơ ngẩn mở
ra. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ta lập tức tỉnh hẳn, sau đó nhảy dựng lên,
hỏi như quát: "Họ sao rồi? Họ đã chết chưa, họ đã chết hết cả chưa?"
Tôi nói: "Người phụ nữ này sao tâm địa lại độc ác đến thế! Họ đã hãm
hại cha mẹ cô, hay đã chiếm đoạt ruộng đồng của cô vậy? Sao lại phải đuổi
tận giết tuyệt mới cam lòng. Còn anh bạn Tuyền béo này của tôi nữa, người
ta đối xử với cô thật lòng thật dạ, cô không muốn tiếp nhận thì thôi, tại sao
lại phải xuống tay độc ác với cậu ta trong khu mộ Thầy mo như vậy. Hôm