Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khái quát hầu như toàn bộ cuộc đời Lâm
Phương. Đầu Trọc nói: "Tôi không tin! Nếu đã có can đảm thừa nhận thì
ông ta cần gì phải tự sát, trừ phi là muốn che dấu điều gì đó."
Lâm Phương rưng rưng nước mắt, gật đầu nói: "Đó cũng chính là suy
nghĩ của tôi khi ấy. Cho nên, tôi đã lợi dụng quyền hạn chức vụ, liên hệ với
những nhân viên công tác có liên quan, đề xuất với cấp trên mở lại khu mỏ
này, thực ra. . ."
"Thực ra là cô chỉ muốn trở lại chốn cũ của cha nuôi, khám phá bí mật
ngày xưa."
Lâm Phương hít sâu một hơi: "Lúc ban đầu, quả thật tôi cũng nghĩ như
vậy. Quân tiên phong và tổ chuyên gia đã trú đóng ở gần khu vực mỏ vàng
từ trước. Còn tôi, do công việc bận bịu nên tới chậm hơn một chút. Chuyên
gia liên tục điện báo cho tôi, ám chỉ bên trong mỏ vàng có vấn đề, không
thể mở cửa trở lại. Sợ kế hoạch thất bại, tôi dẫn theo hai đội ngũ đi suốt
đêm xuyên rừng nhiệt đới, không ngờ trên đường đi lại xảy ra đánh nhau
với người Cramer."
"Nếu đúng như vậy, cô cần gì phải lấy oán trả ơn, còn nói dối chúng
tôi, che giấu hành tung." Tuyền béo cực kỳ tủi thân, "Chúng tôi có chỗ nào
giống người xấu không hả, cô đã quá đa nghi rồi!"
Lâm Phương khinh thường nói: "Tôi làm sao biết các anh là ngươi tốt
hay kẻ xấu, cả một đám trang bị đến tận răng, chém người như thái rau.
Làm sao có thể dễ dàng tiết lộ bản thân là ai cho các anh biết."
Tôi nói: "Oan quá, chẳng qua là do cô có mặt ở đó cho nên Tuyền béo
mới liều mình xông lên. Ôi, đời là bể khổ tình là dây oan mà!" Còn chưa
dứt lời, Tuyền béo đã nhặt một cục đá lên đập thẳng vào đầu tôi.