quân, ba mươi mấy người đi tiên phong chỉ còn lại có mười mấy người. Họ
nói, tất cả những người đi vào trong hầm lò đều đã mất liên lạc, vô tuyến
điện không có tín hiệu gì. Tôi cử một nhóm người ở lại giữ trại, dẫn theo
bảy người còn lại tổ chức thành một tiểu đội tìm kiếm cứu nạn. . . Kết quả
thế nào, các anh đã thấy rồi đấy, tất cả đã chết hết."
"Cô định lừa ai thế, rõ ràng là tôi đã nhìn thấy cô giết họ, chẳng lẽ còn
định vu vạ trong mỏ vàng có ma hay sao."
"Không phải ma, là vàng. Số vàng này. . . không thể đụng vào." Trong
khi Lâm Phương đang nói chuyện, người chợt run lên, "Các anh có nhìn
thấy những người trong hầm lò khác hay không, họ là những nhà khoa học
trong nhóm quân đầu tiên đến đây để tiến hành khai thác, phụ trách kiểm
tra đo lường độ tinh khiết của vàng. . . Kết quả, tất cả họ đều bị chết cháy,
tự mình chết cháy hết."
Bốn mắt cà lăm hỏi: "Không phải cô muốn nói họ tự... tự bốc cháy đấy
chứ?"
Lâm Phương gật đầu, sau đó lấy tay bịt chặt miệng không nói thêm gì
nữa. Tôi chưa từng nghe nói vàng có thể làm cho con người tự bốc cháy,
trong đầu nảy sinh nghi ngờ đây là câu chuyện do Lâm Phương tự bịa ra.
Thấy tôi tỏ vẻ không tin, cô ta nói tiếp: "Mới đầu tôi cũng nghi ngờ, thế
nhưng về sau, trong đội ngũ của tôi có một người đột nhiên bốc cháy thành
than ngay trước mặt tôi mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Về sau tôi
mới biết được, anh ta đã nhặt một cục vàng. . ."
Thấy tôi vẫn chưa hết nghi ngờ, cô ta đứng phắt dậy: "Sau khi con
người chết đi, hiện tượng thi thể tự bốc cháy không phải là hiếm có. Tôi
giết họ, chẳng qua là bởi hi vọng lúc họ chết không phải chịu đau đớn đến
cùng cực mà thôi. Nếu không tin, anh có thể đi cùng với tôi quay lại hầm lò
vừa rồi xem cho rõ ràng. Tôi thấy không còn lâu nữa, có lẽ sắp bắt đầu xảy
ra rồi."