Đầu Trọc nói: "Nói lâu như vậy, hoàn toàn vẫn chỉ lời một phía của cô,
chả lẽ ông đây sợ cô, đi thì đi!" Nói xong lão cũng đứng dậy theo Lâm
Phương. Cậu ấm họ Vương nhếch miệng cười méo xẹo, còn khó coi hơn cả
khóc: "A, hay là thôi đi!" Tôi nói, cậu cả nhà anh giống đàn bà con gái từ
bao giờ thế, Lâm Phương còn không sợ thì cậu cần phải sợ cái quái gì. Cậu
ấm họ Vương không hó hé gì nữa, đi theo chúng tôi vào trong đường hầm
phụ đã diễn ra sự kiện binh lính Mỹ bị sát hại.
Còn chưa tới cửa động, chúng tôi chợt nghe thấy một tiếng thét thảm
thiết. Mặt biến thành trắng bệch, Lâm Phương nâng súng lên rồi lao vọt vào
trong. Tôi theo sát cô ta, thấy một người đàn ông đang bốc cháy toàn thân,
lăn lộn trong vũng máu, liên tục rú lên thảm thiết.
"Đầu Trọc, mắt anh có vấn đề chắc, lúc nãy người này đã chết hẳn
đâu!"
Lâm Phương muốn xông vào nhưng bị Tuyền béo kéo lại: "Lửa bên
trong quá lớn, cô mà vào thì dữ nhiều lành ít. Đưa súng cho tôi, thằng anh
này sẽ tiễn đưa anh ta lên đường."
Lâm Phương lắc đầu: "Không đơn giản như vậy, anh ta là lính mìn
trong đội của chúng tôi, tôi sơ suất quá, không tháo thuốc nổ trên người anh
ta ra."
"ĐM, vậy mà cô nói cứ như đùa vậy!" Tôi vỗ đùi, hét, "Nhìn gì nữa,
còn không mau chạy!"
Mấy người chúng tôi hoàn toàn không kịp tặng cho anh bạn đang lăn
lộn dưới đất kia một viên đạn ân huệ, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đường
hầm theo Lâm Phương. Sau lưng lập tức vang lên một tiếng nổ mạnh, sóng
nhiệt gần như nướng cháy toàn bộ chúng tôi.
"Cậu cả, nhanh lên một chút!" Đầu Trọc vươn tay định kéo cậu ấm họ
Vương, người đã bị rớt xuống vị trí cuối cùng. Không ngờ, khi sắp ra được