bên ngoài cửa hầm lò, thằng ranh đó đột nhiên quay người chạy ngược trở
về chỗ đường hầm đang cháy nổ đó. Chúng tôi đều chết sững vì hành vi
giống như bị bệnh tâm thần đó của y.
Thằng ranh đó đá văng Đầu Trọc ra ngoài, hét lên: "Mọi người chạy
đi, tôi đã nhặt vàng, dù sao cũng không sống nổi." Đầu óc trống rỗng, tôi
không biết đáp lại câu nói kia của Vương Thanh Chính thế nào, chỉ mong
sao có thể kéo y lại vào thời khắc cuối cùng. Nhưng, một tiếng 'Oành' chợt
vang lên, trước mặt tôi nổ bùng lên màn lửa trắng xóa, sau đó tôi chẳng thể
nhìn thấy gì trong một thời gian không dài lắm.
Đến khi thị giác tôi khôi phục lại, toàn bộ hầm mỏ đã biến thành một
biển lửa. Đầu Trọc gào khóc muốn vào cứu cậu cả nhà mình, tôi đành bấm
bụng đánh lão bất tỉnh ngay tại chỗ. Lâm Phương quỳ chống tay xuống đất
ở cửa hầm lò, liên tục đấm tay xuống đất. Tuyền béo và Bốn mắt vẫn không
tin nổi những gì đã xảy ra.
"Chắc chỉ là vui đùa! Quản lý, thằng ranh kia, thằng ranh kia..." Bốn
mắt bất lực đứng nhìn, tôi chỉ biết siết vai anh ta để an ủi. Bốn mắt đột
nhiên ôm chầm lấy tôi, nước mắt trào ra thấm hết vào vai áo tôi.
"Chúng ta nên đi thôi, cậu cả nhà họ Vương tự có số mệnh của mình."
Tôi cử Tuyền béo và Bốn mắt thay nhau cõng Đầu Trọc, rồi bảo Lâm
Phương, "Cô gọi cả số lính đang trông giữ trại cùng đi đi, ở lại đây cũng
chẳng có ý nghĩa gì nữa."
Năng lực khôi phục của Lâm Phương rất tốt, nghe tôi nói vậy, cô ta từ
từ nghiêng ngả đứng dậy: "Được, mà các anh cũng cần được tiếp tế thêm
một chút. Nơi trú quân của chúng tôi ở ngay khu rừng trước mặt, bao gồm
tất cả mọi thứ, các anh muốn gì thì cứ lấy!"
Chúng tôi quyết định biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục hành
trình tìm kiếm đền thần. Doanh trại của Lâm Phương cách khu mỏ tầm