Tôi nghĩ bụng, lừa ai thế, thằng ranh nhà ngươi là hạng người ác độc
lòng lang dạ sói, nếu như ngươi lấy được thứ mình cần, ba người chúng tôi
còn đường sống nữa hay sao. Tôi cố gắng khống chế không để nỗi sợ hãi
thể hiện ra trên mặt, sợ thằng ranh này phát hiện ra tôi đang dấu cái ấn vàng
trong người mình. Thấy tôi vẫn ương bướng không chịu thỏa hiệp, hắn khẽ
lắc đầu một cái.
"Tiểu Ngũ, có chuyện gì vậy?" Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ
sau lưng Cây Sào. Giọng nói đó vừa ngọng nghịu vừa khào khào, không
giống như giọng nói của con người một chút nào.
Cây Sào vừa nghe thấy giọng nói đó, toàn thân dường như run lên một
cái, cung kính lui sang một bên để nhường lối, vừa đủ để bóng đen thần bí
phía sau lưng mình lộ ra toàn bộ.
Kẻ đứng trước mặt tôi là một lão già gày quắt queo, toàn thân dấu kín
trong một cái áo choàng đen rộng thùng thình, không thể nhìn thấy rõ mặt
mũi, chỉ có một nửa cánh tay khẳng khiu như cành khô thò ra bên ngoài tay
áo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đôi giày vải khâu thủ công lấp ló
bên dưới cái áo choàng, tôi sẽ ngỡ rằng đó chỉ là một cái áo đang bay lơ
lửng giữa không trung.
Chẳng lẽ, lão già này chính là tác nhân khiến Cây Sào phản bội Nhất
Nguyên Trai, là "ông chủ" trong lời đồn!