Vương này từ đâu hiện ra vậy, sao trước kia chưa từng nhìn thấy lần nào.
Trong cả chuyến hành trình này, chúng tôi chưa từng chạm mặt với
người của Cây Sào, cứ tưởng là bọn chúng hành trang gọn nhẹ, tốc độ hành
quân vượt xa chúng tôi, nào ngờ phe đối phương chỉ có hai người, hèn gì
lại vượt lên trước chúng tôi xa như vậy.
Cây Sào đi tới chân đàn tế, nhếch mép cười. Bên cạnh hắn, Shirley
Dương vẫn cúi gục đầu, không nói câu gì, cơ thể liên tục lắc la lắc lư giống
như đang say rượu, chỉ cần đụng nhẹ vào một cái là sẽ ngã lăn chiêng.
"Ấn vàng đưa cho tôi, người sẽ trả lại cho anh." Cây Sào nói chuyện
vẫn trực tiếp, đơn giản như thường lệ. Tuyền béo chưa từng được chứng
kiến thủ đoạn của hắn, nói với hắn với thái độ hung hăng: "Đừng tưởng
rằng cậy đông người là chúng tao sẽ sợ mày. Mau chóng thả Shirley Dương
ra, ông béo đây sẽ tha chết cho mày!"
Cây Sào búng ngón tay một cái, tôi cứ tưởng hắn muốn phát ra ám khí
nào đó, không ngờ một trận gió tanh đột nhiên ập tới từ phía sau lưng
chúng tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng đen đã hiện ra
trước mặt, túm lấy Tuyền béo rồi kéo luôn xuống bên dưới đàn tế. Đến khi
tôi nhìn thấy rõ ràng, trong lòng giật đánh thót. Một thi thể lực lưỡng, chân
tay nhanh nhẹn đang đè nghiến Tuyền béo xuống đất. Nó dí cái miệng rộng
toang hoác đang phân hủy của mình sát vào mặt Tuyền béo, giống như có
thể cắn đứt đầu cậu ta bất cứ lúc nào. Tuyền béo nín thở, nằm yên trên mặt
đất không dám nhúc nhích.
Tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy một bánh tông nào hành động linh
hoạt đến thế, trong đầu chợt nảy sinh nghi ngờ. Cây Sào nói: "Cho anh
thêm một cơ hội nữa, đưa ấn vàng đây. Người yêu, bạn bè, sẽ trao trả lại hết
cho anh."