Lũ bánh tông da đen chừa ra một con đường đủ cho hai người song
hành, kéo dài từ cửa chính của khu tế lễ chạy thẳng tới đàn tế chỗ chúng
tôi. Hai bóng người quen thuộc thong thả đi từ cửa chính vào, tôi và Tuyền
cau mày đứng nhìn đối phương tiến lại gần mình từng bước một.
Tuyền béo thì thào hỏi: "Cái thằng ranh con này là ai thế, sao mặt cứ
như trái khổ qua vậy?"
Dù chênh lệch lực lượng nhưng không thể đánh mất khí thế, tôi nhìn
chằm chằm vào đối phương, giới thiệu cho Tuyền béo: "Khối u ác tính
trong nhân loại, thủ lĩnh của tổ chức phản động, kẻ phản bội nhục nhã mà
ai cũng có quyền giết chết, Cây Sào."
Tuyền béo gật đầu, "Thì ra hắn chính là kẻ phản bội nhục nhã trong lời
đồn, quả nhiên là đồ mặt giặc chỉ muốn ăn đòn." Cậu ta hỏi tiếp, "Thế
nhưng, sao người nữ bên cạnh hắn sao lại trông quen đến thế! Chẳng lẽ
chúng ta đã gặp cô ấy ở đâu rồi hay sao?"
Tôi cốc một cú vào đầu Tuyền béo: "Đó là Shirley Dương!"
Tuyền béo xoa đầu, giải thích: "Tớ đương nhiên biết đó là Shirley
Dương, tớ nói vậy chỉ bởi vì tò mò, sao vợ cậu lại phản bội lại cách mạng,
đồng hành cùng với phái phản động thế này."
"Cậu không phát hiện ra ánh mắt cô ấy đờ đẫn, chân bước xiêu vẹo
hay sao? Rõ ràng quá rồi, cô ấy đang bị người khác khống chế." Tôi xắn
tay áo, hai tay chống nạnh, không kìm chế nổi cơn giận như lửa cháy trong
lòng nữa, định nhảy xuống đánh nhau đối phương một trận.
Tuyền béo kéo tôi lại: "Lão Hồ, tỉnh táo lại! Tớ thấy hình như phía sau
họ còn có một người khác nữa!"
Tôi tập trung quan sát, quả nhiên có một bóng đen giống như bóng ma
đang bám theo phía sau hai người, trong lòng giật đánh thót. Vị Diêm