người ra phía sau, tránh được đòn tấn công trong đường tơ kẽ tóc. Nào ngờ,
vật kia bỗng chuyển hướng, quất ngược lại về phía tôi. Tôi đã uốn lưng hết
cỡ, mắt thấy vật kia đã đến sát chóp mũi, hóa ra là một sợi dây màu trắng
vừa mảnh lại vừa dài. Tuyền béo đứng ngay sau lưng tôi, dù không biết đã
xảy ra chuyện gì, nhưng thấy ánh mắt tôi cậu ta vẫn thừa hiểu đã xảy ra
việc nghiêm trọng, vội bước lên trước tóm lấy tôi, kéo mạnh về phía sau,
nhờ đó đã cứu được tôi về từ Quỷ Môn Quan. Còn chưa kịp lấy hơi, mấy
bóng đen nhanh như tên bắn nhảy vọt ra từ phía sau giá trưng bày ra. Tôi
đẩy Tuyền béo ra: "Mau đập vỡ vật gì đó!" Mới ban đầu Tuyền béo không
hiểu tôi muốn nói cái gì. Sau khi thấy tôi giơ cái bình ba màu thời Đường
lên, tư thế giống như sắp đập thẳng nó xuống đất, cậu ta cũng vớ bừa lấy
hiện vật ở gần mình rồi thẳng tay giơ lên cao: "Lão Hồ, cậu nhất thiết phải
biết rõ một điều, chúng ta có cày mấy đời cũng không đủ tiền bồi thường
cho những vật này đâu."
Mấy bóng đen thấy chúng tôi muốn đập vỡ hiện vật, đồng loạt sững
lại. Không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng huýt sáo, mấy người bọn
chúng tông cửa lao ra ngoài, bỏ lại tôi và Tuyền béo đứng trong bóng đêm,
đầu tóc ướt sũng mồ hôi.
"Bọn chúng là dân đột vòm," Tôi đặt hiện vật đang cầm trong tay
xuống, "Sợ chúng ta đập vỡ đồ tạo ra tiếng động ầm ĩ, kéo bảo vệ tới."
"Đm, đã gây ra cả án mạng rồi mà còn sợ bảo vệ." Tuyền béo vuốt mồ
hôi lạnh ngắt chảy dọc trên gáy, "Chúng ta mau chạy thôi. Con mẹ nó, giờ
mà bị người ta bắt được thì đúng là oan Thị Kính."
Chúng tôi chạy ngược ra theo lối vừa đi vào. Vừa quẹo qua một chỗ
rẽ, một bóng người chợt tấn công thẳng về phía tôi. Tôi đan chéo tay chặn
thế công, dồn lực đẩy đối phương ngã ngược ra đằng sau. Tuyền béo cũng
lọt vào phục kích, tuy nhiên vào giờ phút nguy hiểm cậu ta bùng nổ ra uy
lực thần sầu, đè nghiến kẻ đánh lén mình dưới mông. Vừa mới định nhìn