THẬP GIÁC QUÁN
Yukito Ayatsuji
www.dtv-ebook.com
Hai người trao đổi với Masako gần hai tiếng đồng hồ mới ra về. Họ
rời nhà Yoshikawan ở Aijmu lúc hơn 5 giờ chiều, ăn cơm dọc đường rồi
tiếp tục hành trình, đến Beppu thì cũng đã quá 9 giờ tối.
Lái xe đường trường suốt, Shimada Kiyoshi rất mệt mỏi, những lúc đi
lướt qua các xe chạy ngược chiều, Kawaminami Takaaki nghe thấy tiếng
anh chép miệng, vẻ bực dọc.
"Ta đến nhà anh Ko, được chứ?" Shimada chợt hỏi.
"Được." Kawaminami đáp, nhưng thực lòng từ lúc rời Ajimu, cậu
chẳng còn tâm trí nào nữa. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu ngủ và mệt mỏi.
Thêm vào đó, cậu cũng vô cùng thất vọng, chán chường.
Hăm hở đi từ xa đến nơi, rốt cuộc lại chẳng thu hoạch được gì. Cậu
không trông chờ tìm được đáp án rõ ràng ngay, nhưng vẫn thầm hy vọng sẽ
lượm lặt được vài tin tức có giá trị, thế mà...
Giá như...
Cậu ghét chính mình khi hy vọng thế này.
Mình sẽ được thỏa mãn nếu Yashikawa Masako cũng nhận được một
bức thư của Nakamura Seiji.
Cậu hiểu rõ tính cách thất thường của mình, như đứa trẻ chưa lớn
khôn thường mong có đồ chơi mới, cậu cũng luôn theo đuổi những điều
kích thích lạ thường. Nhưng hễ niềm hứng khởi bn đầu qua đi thì cậu lại
nhanh chóng chán nản và từ bỏ...