Chẳng mấy chốc, xe đã chạy đến trước cửa nhà ông Nakamara Kojiro
ở Kannawa.
Trời đã về khuya. Bầu trời phủ đầy những làn mây mỏng. Ánh trăng
nhợt nhạt như thể sinh ra từ bóng tối.
Shimada ấn chuông cửa. Nghe thấy chuông reo phía trong nhưng
không ai lên tiếng.
"Lạ nhỉ? Vẫn có đèn sáng..." Shimada húng hắng ho, ấn chuông và gõ
cửa thêm vài lần.
"Đã ngủ rồi hay sao?"
Shimada định đi vòng ra mé sau xem nhưng nhìn thấy Kawaminami
đứng tựa cổng, mắt cụp xuống rất mệt mỏi nên thay đổi ý định.
"Thôi, không vào nữa. Để lần sau vậy! Conan, xin lỗi nhé. Chúng ta
đã đi một chuyến công toi, cậu ta cũng mệt rồi, chúng ta về nhà thôi!"
Xe ngược lại đường quốc lộ, phóng về hướng thành phố O.
Shimada hạ kính xe, gió đêm lùa vào, đem theo mùi của biển cả.
"Conan, lạnh không?"
"Không." Kawaminami vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hẫng hụt và
chán ngán bản thân của mình.
"Xin lỗi nhé, để cậu mất cả ngày công cốc."
"Không! Tôi phải xin lỗi anh mới đúng. Tôi...chẳng còn hơi sức nào
nữa."