THẬP GIÁC QUÁN
Yukito Ayatsuji
www.dtv-ebook.com
Mưa như trút nước, sóng biển gào thét ầm ầm vây lấy cả hòn đảo, như
muốn cuốn nó đến một không gian và thời gian khác.
Ellery chạy dưới mưa, chẳng bận tâm áo quần ướt sũng. Cậu không
chạy theo đường mòn vòng vèo mà xuyên thẳng qua rặng thông đến phế
tích Lam Ốc.
Giữa chừng cậu ngoảnh lại một lần để chắc chắn Poe và Van vẫn theo
kịp. Cậu hét, "Mau lên, kẻo nước mưa làm nhòe hết dấu chân!" và tiếp tục
phóng như bay.
Cậu vấp mấy lần, nhưng cuối cùng đã đến được tới nơi. Quanh vị trí
Leroux gục ngã vẫn thấy lờ mờ các dấu chân.
Poe và Van cũng vừa kịp đến.
Ellery lấy lại hơi, chỉ vào các vết chân, "Chuyện này liên quan đến
tính mạng chúng ta. Phải nhớ kĩ mọi vị trí."
Dưới làn mưa xối xả, cả ba người tập trung nhìn, cố ghi nhớ các dấu
chân đang nhòe dần đi.
Lát sau, Ellery vuốt mái tóc ướt sũng, xoay gót chân.
"Về thôi. Chúng ta sẽ cảm lạnh mất."
Thay quần áo xong, cả ba lại tập trung giữa đại sảnh thập giác.
"Hai người có thể lại gần hơn không. Chuyện này rất hệ trọng."