THẬP GIÁC QUÁN
Yukito Ayatsuji
www.dtv-ebook.com
Tiếng sòng biển gầm gào trong đêm tối. Hệt như tiếng ngáy của một
gã khổng lồ, khiến những con người đang thấp thỏm lo âu lại càng thêm
kinh hãi.
Dùng xong bữa tối, cả bọn ngồi trong đại sảnh âm u, dưới ánh đèn leo
lét của Thập Giác Quán.
"Chúng khiến tôi phát ốm lên được." Agatha vừa bưng cà phê ra vừa
nói. "Những bức tường này, nhìn thôi đã khiến tôi đau hết cả mắt."
Mười bức tường trắng lờ mờ tạo thành các góc 144 độ. Ánh sáng hắt
lên khiến chúng đôi khi trở nên cong hơn, đôi khi lại sắc cạnh hơn. Đối lập
với sự méo mó ấy, chiếc bàn thập giác luôn giữ khuôn mẫu cứng nhắc của
nó.
"Ừ, đúng đấy! Chúng khiến tôi hoa mắt chóng mặt." Van dụi đôi mắt
đỏ ngầu.
"Cậu ngủ sớm đi Van, trông cậu mệt mỏi lắm!" Poe nhắc nhở.
"Chưa khỏi cơ à? Agatha đặt tay lên tràn Van. "Vẫn chưa đang sốt đây
này. Van, cậu về phòng nghỉ đi!"
"Tôi ổn mà. mới 7 giờ tối."
"Không ổn đâu! Đây là đảo hoang, không có bác sĩ chuyên môn đâu.
Nếu cậu ốm nặng thêm thì gay to đấy!"
"Ừ..."