khuôn chữ kiểu Gothic rồi mới tô màu nâu vào. Nếu là tôi, chỉ nhìn nhằm
mục đích hù dọa mọi người thì tôi sẽ không tốn công như vậy."
Leroux , gỡ cặp kính xuống, lau mắt kính một cách thuần thục. "Ý anh
là...có thể xảy ra án mạng thật?"
"Tôi cho rằng có khả năng đấy."
"Nhưng..tại sao anh lại nói bình tĩnh quá thế. Án mạng tức là có người
chết và không chỉ một người. Giả sử mấy dòng chữ kia là dự báo giết
người, sẽ có năm người bị hại. Thật khó mà tin được!"
"Nghe rất buồn cười phải không?"
"Quả thật buồn cười. Đâu phải tiểu thuyết hay phim ảnh? Anh cho
rằng mấy miếng nhựa giữ vai troe như những bức tượng yểm bùa Ấn Độ à?
Nếu hung thủ giết luôn cả thám tử sau đó tự sát, thì sẽ giống hệt mô tiểu
thuyết Mười người da đen nhỏ."
"Chính thế đấy!"
"Nhưng, vì sao chúng ta lại bị giết mới được cơ chứ?"
"Sao lại hỏi tôi?"
Cả hai trầm mặc nhìn từng lớp sóng biển xô vào bờ đá. Khác với hôm
qua, tiếng sóng ầm ào, dữ dội hơn. Làn nước cũng như sẫm lại.
Cuối cùng, Ellery đứng dậy.
"Leroux, tôi về trước đây. Chỗ này lạnh quá."