"Đã uống thuốc chưa?"
"Tôi sẽ uống trước khi đi ngủ. Nó như thuốc mê vậy."
"Uống ngay đi và lên giường ngủ luôn! Cẩn thận vẫn ho7n."
"Được rồi."
Van cứ như đứa trẻ bị mẹ trách mắng, ngoan ngoãn từ từ đứng dậy.
Agatha bưng cho cậu bình nước và cái cốc.
"Vậy...chúc mọi người ngủ ngon." Van bước về phòng.
Đúng lúc ấy...
"Cậu tính làm gì vậy? Náu mình trong căn phòng nhỏ tối mù từ bây
giờ cơ à?" Giọng Carr đầy ác ý.
Tay Van khựng lại nơi núm cửa. Cậu ngoảnh lại, "Tôi đang định đi
ngủ, Carr."
"Ồ, vậy à. Tôi cảm giác xậu ở trong đó mải miết mài dao."
"Anh có ý gì?"
"Toi6c ho rằng cái trò hề sáng nay là do cậu bày ra! Carr cười khẩy,
đáp lại câu hỏi đầy tức giận của Van.
"Van mặc kệ anh ta! Vào ngủ đi!" Ellery nhoi.
"Này, Ellery..." Carr tiếp tục bằng giọng ngọt ngào. "Trong tình hình
này, cậu không nghĩ Van là kẻ đáng nghi nhất sao?"
"Thế ư?"