"Nghĩ mà xem, một nhóm người tụ tập tại một nơi, rồi lần lượt bị giết
hại thì hung thủ đa phần là chủ nhà hoặc người chủ trì tổ chức."
"Chỉ là tình tiết hư cấu trong truyện trinh thám thôi mà."
"Và mấy miếng nhựa ấy chính là đạo cụ cho câu chuyện trinh thám
này. Van là người đứng sau tất cả. Van chính là thủ phạm. Điều tương tự
vẫn xảy ra trong tiểu thuyết mà, đúng không? " Carr hất cằm lên. "Chủ nhà
đang mến của chúng ta, cậu còn gì để nói không?"
"Đừng đùa wua1 trớn như thế!,Van vẫn cầm bình nước và chiếc cốc
trên tay, giậm chân lên sàn, gay gắt phản bác. "Anh nghe cho rõ đây:tôi
không mời mọi người, tôi chỉ nói rằng ông bác tôi nới mua lại hòn đảo này.
Còn người tổ chức chuyến đi là tổng biên tập nhiệm kì sao: Leroux!"
"Đúng thế! Leroux đã kể lại với tôi. Và tôi chính là người nảy ra ý
tưởng cho chuyến tham quan." Ellery giận dữ nói. "Nếu nghi ngờ Van, thì
cả tôi và Leroux cũng đều đáng nghi. Bằng không, logic của anh đang có
vấn đề đấy."
"Tôi rất ghét mấy gã 'thám tử tài ba', nạn nhân chết rồi mớ tới tuôn ra
hàng tráng lý luận."
Ellery nhún vai khinh khỉnh, "Còn cái thứ mô típ chủ nhà là hung thủ
của anh thì quá ư sáo mòn, chẳng thể giúp gì trong việc tìm ra 'thám tử tài
ba' đâu. Nếu là thủ phạm tôi sẽ lợi dụng chính lời mời gửi tới tất cả mọi
người."
"Toàn nói nhăn nói cuội!" Poe mạnh tay dụi tắt điếu thuốc đan ghút
dở, tức giận hét lên. "Thám tử, hung thủ cái cóc gì? Các cậu đang lú lẫn
nhào trộn thực tế và tiểu thuyết đấy à? Van, cậu vào đi ngủ đi, đừng chấp
mấy gã ấm đầu này."