THẬP GIÁC QUÁN - Trang 92

"Em không biết nữa."

"Em nghĩ ai là thủ phạm?"

"..."

"Có lẽ là Ellery, nhưng cậu ta đâu có phải loại có thể hoảng hốt vì bất

cứ điều gì...thế thì...rất có thể là anh chàng Leroux!"

"Lerouz?"

"Em biết ta mà, đầu óc lúc nào cũng trinh thám này nọ. Có thể cậu ta

nghĩ thật hài hước khi dọa được tất cả mọi người với trò đùa đó."

Orczy ngoảnh mặt đi, không có ý kiến gì. Cô thu mình vào trong chiếc

ghế, thì thầm như nói với chính mình.

"Em thấy sợ."

Đđây đúng là cảm nghĩ của Orczy. Nói gi 2thi2 nói, không thể đơn

thuần coi mấy miếng nhựa đó là trò đùa, trái lại, cô nhận ra một ý đồ độc ác
đằng sau.

"Đáng lẽ chúng ta không nên đến hòn đảo này."

"Đừng bi quan thế!" Agatha nhoẻn miệng cười. "Uống trà đi! Rồi

cùng ra ngoài hít thở khí trong lành. Cái đại sảnh này giữa ban ngày vẫn cứ
âm u, muối bức tường vây quanh lại càng quái dị, luôn khiến người ta phải
nghĩ ngợi, đúng không?"

Ngoài vịnh, Ellery ngồi trên cây cầu lát ván chăm chú nhìn mặt biển

xanh thẳm. Leroux đứng bên cạnh.

"Ellery, thực tình tôi vẫn thấy câu chuyện thật kì quặc!"