Dọn dẹp bát đĩa, Agatha và Orczy pha hai cốc hồng trà, ngồi nghỉ ngơi
giữa sảnh.
"Vẫn còn tận sáu ngày nữa. Cơm nước cho bảy người thực không dễ."
Agatha ngả mình ra lưng tựa ghế. "Chán thật, Orczy nhìn tay chị mà xem,
nước rửa bát ăn mòn cả da tay..."
"Em có đem theo kem dưỡng da đấy."
"Chị cũng đem theo. Lúc nào cũng phải massage tay với kem."
"Đẹp như bàn tay công chúa!"
Agatha mỉm cười, tháo chiếc khăn buộc tóc. Orczy cũng mỉm cười
đáp lại, giữ chiếc cốc thập giác bằng đôi bàn tay nhỏ xíu và nhấp một
ngụm.
"Này, Orczy.." Agatha nhìn gian bếp,chuyển đề tái. "Mấy miếng nhựa
đó, là thế nào nhỉ?"
Orczy rùng mình, lặng lẽ lắc đầu.
"Lúc sáng nay sợ thật đấy, nhưng rồi nghĩ kĩ thì thấy rằng đó chỉ là
một trò đùa. Đúng không?"
"Em chịu, không rõ nữa." Ánh mắt Orczy đầy vẻ bất an. "Ai cũng bảo
là không biết. Nếu đùa gì mà phải giấu chứ?"
"Chính thế! Orczy."
"Sao cơ....?"
"Ai cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, khiến cho hung thủ phát hoảng và
không chịu thừa nhận. Đúng chưa?"