Poe dừng tay, ngồi thẳng dậy, "Chuyện đó à?"
"Đó thực sự là một trò đùa phải không?"
"Tôi nghĩ vậy."
",tại sao không ai nhận cả?"
"Có lẽ vẫn còn tình tiết thú vị hơn."
"Vẫn còn sao?"
"Có thể là trò vẫn chưa kết thúc." Những ngón tay Poe biến mết sau
đám râu ria khi cậu xoa cằm. " Chỉ là một ý tưởng xuất hiện trong đầu thôi.
Ví dụ, tối nay cà phê của ai đó bị thả một thìa muối vào, đó chính là 'nạn
nhân thứ nhất."
"Ha ha ha..."
"Và, 'hung thủ' của chúng ta sẽ rât 1khoai1 trá tự đắc tiếp tục 'phạm
tội', vênh vang thực hiện 'trò chơi sát nhân'
"Có lý! 'trò chơi sát nhân.'"
"Giải thích như thế có lẽ rất vớ vẫn, nhưng còn ai dễ chịu hơn là cứ
nơm nớp lo sợ về cái dự báo giết người ấy!"
"Đúng thế! Đây đâu giống như viết tiểu thuyết có thể dễ dàng bịa ra án
mạng. Chắc chắn là thế! Poe, anh nghĩ ai đứng sau trò này?"
"Tôi cho rằng, người có khả năng nghĩ ra trò này là Ellery. Nhưng cậu
ta thích hợp để làm 'thám tử' hơn."
"À, tôi nhớ ra rồi, hôm qua Ellery nói một câu 'Có ai muốn thách thức
Ellery Queen không', và thế là người giấu mặt này đứng ra ứng chiến đây."