mật tổ chức lễ cho anh ấy."
"Không có khả năng anh ấy vẫn còn sống hay sao?"
"Nếu còn sống thì anh ấy phải liên lạc với tôi chứ."
"Nhưng..."
"Tôi mong các anh hiểu rằng, nhà tôi tuyệt đối không làm cái chuyện
tán tận lương tâm như vậy. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại nhưng tôi
hoàn toàn không tin. Những ai hiểu rỏ chồng tôi cũng đều không tin."
Masako nói rành mạch, rất tự tin.
Shimada chân thành gật đầu,"Nghe nói ba ngày trước khi Lam Ốc xảy
ra hỏa hoạn, anh ấy có lên Giác Đảo. Chình xác là ngày nào vậy?"
"Sáng sớm ngày 17 tháng Chín, nhà tôi xuất phát từ đây."
"Trong ba ngày từ 17 đến 20 là ngày xảy ra hỏa hoạn, anh ấy có liên
lạc với chị không?"
"Chiều 17 có liên lạc một lần."
"Gọi điện thoại à?"
"Vâng. Nói rằng anh ấy đã đến Giác Đảo an toàn."
"Bấy giờ chị có cảm thấy điều gì bất thường không?".
"Không. Nhưng anh ấy có nói với tôi rằng bà chủ bị ốm."
"Bà Kazue?"
"Đúng. Nhưng nhà tôi không nhìn thấy bà ấy. Chỉ nghe ông Nakamura
Seiji nói rằng bà vợ ốm nằm trong nhà."