"Vậy đó chính là Thập Giác Quán hả bố?" Ellery hỏi lão. "Bố đã lên
đảo bao giờ chưa?"
"Tôi đã vài lần vào vịnh tránh bão nhưng chưa bao giờ đặt chân lên
đảo. Nhất là sau sự kiện đó thì càng không dám bén mảng lại gần. Các cô
các cậu cũng nên cẩn thận đấy!"
"Cẩn thận về điều gì ạ?" Agatha ngoảnh sang hỏi.
Lão hạ giọng, "Người ta đồn rằng nó vẫn xuất hiện trên đảo."
Agatha và Ellery bối rối, đưa mắt nhìn nhau.
"Một hồn ma của người đàn ông bị sát hại tên là Nakamura gì đó."
Khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn của lão ngư dân cau lại đáng sợ rồi
lão cười lớn. "Tôicũng chỉ nghe đồn đại, rằng vào những ngày mưa sẽ nhìn
thấy một bóng trắng ở vách đá vẫy tay gọi người, đó chính là hôn ma của
Nakamura. Tôi còn nghe nói, ngôi biệt quán bỏ hoang ấy trên đó có ánh
đèn sáng, xung quanh tòa nhà chính đổ nát thường xuất hiện hồn ma, một
con thuyền nhỏ cùng với người ngư dân bị hồn ma nhấn chìm."
"Không hiệu quả đâu bố ơi." Ellery đáp. "Đừng cố dọa tụi con với
mấy câu chuyện đó. Chỉ khiến mọi người phấn khích thêm thôi."
Người duy nhất có chút lo sợ là Orczy, cô vẫn đang ngồi trên chiếc
hòm gỗ. Agatha thì thản nhiên như không, thậm chí còn vui vẻ kêu lên,
"Hay quá! Quá hay!" Rồi cô bước xuống cuối thuyền, hỏi người con trai
lão ngư dân đang giữ bánh lái, một anh chàng non choẹt, "Này cậu, có thật
thế không đấy?"
"Bịa đặt cả thôi!" Cậu ta thoáng nhìn Agatha rồi quay mặt đi, như thể
bị lóa mắt bởi thứ gì chói sáng, cộc cằn nói, "Em có nghe họ đồn thế nhưng
chưa tận mắt thấy bao giờ."