Hôm nay trời đẹp, rât hợp để đi biển. Nhưng những cơn bão cát đặc
trưng của mùa xuân nơi đây đã hòa sắc trắng vào bầu trời xanh thẳm. Sóng
biển lấp lóa ánh tà dương, cảnh vật chìm dưới làn cát mỏng.
"Không thấy con thuyền nào nữa cả!"
Một anh chàng cao lớn đột nhiên lên tiếng. Nãy giờ anh ta vẫn tựa vào
mạng thuyền, dối diện Ellery và những người khácvà lặng lẽ hút thuốc. Cậu
có mái tóc dài bù xù và bộ râu quai nón thì lởm chởm. Cậu là Poe.
"Thủy triều phía bên kia hòn đảo rất nguy hiểm, tàu thuyền đều phải đi
vòng." Lão ngư dân đáp. "Ngư trường gần đây nhất nằm ở phía Nam, nên
các cô cậu chẳng thể thấy con thuyền nào trên đường tới đảo dù chúng mới
chỉ vừa rời bến cáng thôi. Mà tiện đây, các cô cậu là những sinh viên rất lạ
thường đấy."
"Lạ thường, ở chỗ nào ạ?"
"Ồ, tên các cậu thật là kì lạ, nào là Lulu, Elroy, dại loại vậy, nghe thật
quái dị. Tên cậu cũng thế chăng?"
"Vâng. Một kiểu biệt hiệu thôi ạ."
"Sinh viên ngày nay toàn gọi nhau như thế à?"
"Không, không hẳn ạ."
"Vậy thì các cô cậu đúng là những người khác thường rồi, phải
không?"
Trước mặt lão ngư dân và Poe là hai nữ sinh đang ngồi trên chiếc hòm
gỗ đặt dài giữa thuyền. Tính cả con trai lão làm nhiệm vụ giữ bánh lái phía
sau, thì trên thuyền có cả thảy tám người.