"Không ngờ anh lại nói thế đấy."
"Chỉ là vấn đề về khoảng cách nhận thức thôi. Đâu phải độc giả nào
cũng cực-kì- thông-minh như cậu!"
"Ừ kể cũng phải." Ellery nhìn thẳng vào mắt Carr và nói. "Tôi luôn lấy
làm tiếc. Dạo quanh trường một vòng là rõ. Nói ngay thành viên hội nghiên
cứu của chúng ta, đâu phải ai cũng có thể gọi là người lí trí. Một hai kẻ
thậm chí còn đáng bị nghi ngờ về mặt trí tuệ."
"Cậu định gây sự cãi nhau à?"
"Đâu có!" Ellery nhún vai. "Nào ai nói kháy anh đâu? Và, ý tôi nói lí
trí là về thái độ với trò chơi chứ không ám chỉ thông minh hay đần dộn.
Trên đời này ai mà chẳng có ít nhiều lí trí và ham mê mấy trò chơi. Tôi
đang nói về năng lực vừa chơi vừa kiểm sao đuợc lí trí kìa."
Carr khụt khịt mũi và quay mặt đi. Ellery nhếch mép cười, xoay người
nhìn sang anh chàng trẻ tuổi đeo kình mát tròn bên cạch.
"Và hơn thế nữa, Leroux này, nếu lý giải truyện trinh thám là một thế
giới hoàn toàn tách biệt, được kiế tạo bởi phương pháp luận nhằm tạo ra trò
chơi thuần túy lí trí, thì nó sẽ khó lòng có chỗ đứng trong xã hội hiện đại
mà chúng ta đang sống."
"Ồ!" Leroux ngờ vựa nhìn lại.
Ellery nói tiếp:
"Vấn đề này gây tranh luận từ rất lâu rồi. Mấy anh cảnh sát hình sự
làm việc suốt ngày đêm, chậm nhưng chắc, tổ chức hiệu quả, sử dụng các
kĩ thuật điều tra hiện đại nhất về mặt pháp ý: cảnh sát chẳng bao giờ bị xem
là thiếu năng lực. Họ thậm chí dư thừa năng lực. Thực sự thì chẳng còn chỗ
cho các thám tử cổ điển tài ba với vũ khí là óc phân tích ncữ. Sherlock