qua hắn đặt chúng lên bàn, đợi chúng ta dậy và theo dõi qua cửa sổ bếp.
Hoặc là... trong chúng ta có kẻ đồng lõa."
"Không... không thể có chuyện này."
"Tôi chỉ đang bàn về mọi khả năng. Leroux, cậu đam mê tiểu thuyết
trinh thám nhưng hơi thiếu trí tưởng tượng đấy!"
"Thực tế và tiểu thuyết là hai chuyện khác nhau, Ellery! Dù thế, động
cơ khiến ông Seiji muốn giết chúng ta là gì chứ?"
"Ai mà biết!"
Hai người đi hết con đường mòn, lên đến đỉnh vách đá nơi Carr đang
đứng. Thấy vậy, Carr liền quay người bước đi luôn.
"Này! Anh không nên đi một mình."
Ellery nhắc Carr. Nhưng cậu ta chẳng thiết nói đầu lại tiếp tục sải
bước vào rừng.
"Một gã lẩm cẩm." Ellery tặc lưỡi. "Giờ mọi người đều dễ cáu gắt. Tôi
cũng đã lỡ lời. Nhưng anh ta có ác cảm cá nhân với tôi."
"Tôi thông cảm với tâm trạng của anh ấy. Leroux nhìn theo bóng Carr.
"Ellery, anh... thể hiện sự bình tĩnh, khiến mọi người có cảm giác anh đứng
ngoài cuộc để quan sát toàn cục."
"Thế à?"
"Đúng! Không phải tôi lấy lòng đâu, anh khiến tôi rất nể đấy! Nhưng
tiền bối Carr thì ngược lại, chắc anh ấy đang ghen tỵ."
" Thế ư?" Ellery hờ hững nhìn quanh và bước tiếp ra phía biển. "Khắp
nơi đều mọc những bụi cây lúp xúp che khuất tầm nhìn, chẳng thấy đảo đâu