"Khoan đã, Ellery." Poe nói với theo. "Chúng ta ngủ cùng nhau không
phải sẽ tốt hơn sao?"
"Không, tôi không muốn." Agatha hoảng hốt nhìn mọi người. "Nếu
hung thủ nằm ngay cạnh tôi thì sao? Chỉ cần vươn tay ra là thắt cổ được.
Duy điều đó thôi cũng đủ khiến tôi khiếp sợ rồi."
"Không ai dại gì giết người nằm ngay cạnh mình, sẽ bị bắt quả tang
ngay!"
"Anh có thể đảm bảo không, Poe? Nếu chúng ta đều bị giết trước khi
bắt được hắn thì sao!" Agatha rơm rớm nước mắt đứng dậy, đẩy ghế của
mình vào chỗ cũ.
"Khoan đã Agatha."
"Không! Tôi không thể tin bất cứ ai."
Agatha chạy như bay về phòng. Poe thở dài thườn thượt, lặng lẽ nhìn
theo.
"Cô ấy sắp suy sụp đến nơi!"
"Cũng là lẽ tự nhiên." Ellery mệt mỏi nhún vai. "Thực tình, tâm trạng
tôi cũng như Agatha, tôi muốn ngủ một mình."
"Tôi cũng thế." Leroux thêm vào. Sau cặp kính, đôi mắt cậu đỏ ngầu.
Van cũng rời đi. Poe vuốt mái tóc, nhắc nhở, "Nhớ khóa cửa đấy!"
"Mọi người biết mà." Ellery thoáng nhìn về phía hai cánh cửa sảnh
trước. "Tôi cũng không muốn chết."