"Các cậu còn có cả một cô gái hỏ can đảm nữa!" Lão ngư dân tháo sợi
thừng đang quàng vào cọc gỗ, cười khà khà. "Được! Vậy thứ thứ Ba tần
sau, 10 giờ sáng tôi sẽ quay lại đón mấy đứa. Nhớ cẩn thận nhé!"
"Cảm ơn bác! Chúng cháu sẽ cẩn thận, nhất là đối với mấy hồn ma."
Mọi người bước theo bậc đá dốc, đi lên tận đỉnh, tầm nhìn liền mở ra
thoáng đãng. Phía sau trảng cỏ dại um tùm là một ngôi nhà đơn sơ tường
trắng ngói xanh như đang chờ đợi các cô cậu sinh viên này viếng thăm.
Mấy bậc thềm đá dẫn đến hai cánh cửa màu xanh biển.
"Đây chính là Thâp Giác Quán!"
Ellery lên tiếng đầu tiên, dù vẫn đang thở dốc sau khi bước lên thềm
nhà. Cậu đặt chiếc túi xách màu da bò xuống đất, đứng ngửa mặt hổn hển.
"Agatha, cậu thấy thế nào?"
"Không ngờ lại đẹp thế này!" Agatha cầm khăn mùi xoa lau mồ hôi
trán.
"Tôi...tôi cũng thấy thất thế..."
Leroux cũng mệt hết hơi vì phải xách hành lý của mình và của cả
Agatha nữa.
"Tôi thưc ra...những mong được thấy...điều gì đó âm u đáng sợ hơn
cơ..."
"Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng vừa ý ta. Vào nhà thôi! Van lẽ ra
phải đến trước chúng ta rồi mới phải.Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ?" Ellery
lấy lại nhịp thở. Cậu vừa xách hành lý lên thì cửa sổ chớp bên trái bật mở,
một thanh niên thò đầu ra.