"Các cậu đến rồi à?"
Và bảy người họ, sẽ sống ở đây, trong ngôi nhà này, trên hòn đảo
hoang vu lanh lẽo trong một tuần tới. Người thứ bảy, Van, khỏi phải bàn, là
biệc hiệu mượn từ S.S Van Dine, cha đẻ của nhân vật thám tử tài ba Philo
Vance.
"Chờ chút! Tôi ra ngay đây." Van nói, giọng khàn khàn. Cậu khép cửa
lại, chạy ù ra sảnh trước. "Xin lỗi đã không ra đón các cậu được. Tôi mới bị
cảm từ hôm qua. Sốt nhẹ nữa nên đang nằm nghỉ một chút. Dù vậy, vẫn cố
ý tiếng thuyền máy nổ."
Van đã lên đảo trước để chuẩn bị mọi thứ.
"Bị cảm à, không sao chứ?" Leroux lo lắng hỏi,chỉnh lại cặm kính bị
trễ xuống vì mồ hôi nhễ nhại.
"Chắc là không sao...sắp khỏi rồi mà." Van gượng cười, thân hình gầy
gò thoáng rùng mình.
Van dẫn mọi người hồ hởi bước vào Thập Giác Quán.
Đi qu acánh cửa xanh, họ bước vào một tiền sảnh rộng rãi. Nhưng
thực ra, đó chỉ là một không gian đánh lừa thị giác. Căn phòng không có
thết kế hình chữ nhật nên thoạt nhìn ngỡ rộng lắm.
Ở bức tường trong cùnglà môt bộ cửa hai cánh nữa, trổ thông vào gian
trong. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy cánh cửa này hẹp hơn của chính, nghĩa là tiến
sảnh có hình thang mà càng vào sâu sang 1hẹp.
Ngoài Van, ai cũng cảm thấy khó hiểu trước thiết kế này. Mọi người đi
qua cưa trong, bước vào đại sảnh chính giữa ngôi nhà, và nhanh chóng hiểu
ra vấn đề: căn phòng có mười cạnh đều nhau.