Để có thể năm được cấu trúc của Thập Giác Quán, tốt nhất chính là
trong đầu nên hình dung ra một bản vẽ hình chiếu bằng đơn giản.
Đúng như tên gọi của nó, viền ngoài của ngôi nhà là hình thập giác
đều. Sảnh chính là thập giác nhỏ hơn. Nối các đỉnh của hình thập giác
ngoài và trong sẽ tạo ra mười căn phòng hình thang bao quanh sảnh chính.
Cả bọn vừa đi qua một trong mười căn phòng đó để vào đại sảnh trung tâm.
"Thấy rất kì lạ, phải không?" Van đi đầu, ngoảnh lại nói với mọi
người. "Đối diện cửa chính là nhà bếp, liền bên trái là nhà vệ sinh và phòng
tắm, bảy phòng còn lại đều là phòng dành cho khách."
"Một tòa nhà thập giác và đại sảnh thập giác..." Ellery nhìn quanh một
lượt, rồi bước tới chiếc bàn to màu trắng kê ở gian, những ngón tay gõ nhịp
trên góc bàn. "Bàn cũng là hình thập giác. Bất ngờ thật đấy. Liệu ông
Nakamura Seiji quá cố có mắc chứng độc tưởng(*chứng điên rồ đơn sắc
thái, hội chứng rối loạn tâm thần mà người bệnh bị ám ảnh bởi duy nhất
một lối suy nghĩ, ý kiến, hành động.) không nhỉ?"
"Rất có thể như vậy."Leroux đáp. "Nghe nói ngôi nhà chính tên Lam
Ốc, đã bị cháy rụi, roàn một màu xanh, từ sàn lên đến trần và các đồ dùng
cũng vậy."
Hai mươi năm trước, người cho xây Lam Ốc trên đảo rồi chuyển đến ở
đây chính là Nakamura Seiji, và đương nhiên là xây cả Thập Giác Quán
này.
"Nhưng..." Agatha lẩm bẩm, "nhầm phòng thì làm sao nhỉ! Dễ lầm
lắm ấy!"
Cửa đại sảnh và bếp đối diện nhau, đều là cửa gỗ hai canh 1màu trắng
lắp kínhhoa, đóng lại thì trông y hệt. Tám cửa ở tám mặt tường hai bên trái
phải cũng là cửa gỗ màu trăng, khó mà phân biệt nổi. Không có gì đánh
dấu. Thảo nào mà Agatha ngờ ngợ băn khoăn.