hái làm việc.
"Conan, tôi chỉ có thể hi vọng các bạn của cậu, các bạn cũ ngày trước,
không bị hồn ma trên Giác Đảo làm phiền."
"Ý anh là gì?"
"Tôi muốn nói là, hồn ma trên Giác Đảo chẳng phải ai khác chính là
ông Nakamura Seiji quá cố. Nhưng ông ấy vẫn còn sống, và ở trên đó. Các
bạn cũ của cậu lại đùng đùng kéo lên đảo chơi!"
"Nhưng..."
"Xin hỏi..." Một giọng người lạ vang lên từ phía sau, cát ngang cuộc
trò chuyện. Họ ngạc nhiên ngoảnh lại. Thì ra là cậu thanh niên đang ngồi
vá lưới.
"Hai anh quen những sinh viên lên đảo à?" Cậu ta lớn tiếng hỏi, tay
vẫn cầm tấm lưới đánh cá.
"Đúng vậy!" Shimada ngay lập tức trả lời và chạy trở lại chỗ cậu ta.
"Em biết họ à?"
"Em và bố em chở các anh chị ấy lên đảo. Thứ Ba tuần sau lại đến đón
họ trở về."
"Thú vị đấy!" Giọng Shimada phấn chấn hẳn lên, anh ngồi xuống bên
cạnh cậu ta. "Này, em có cảm thấy họ có điều gì bất thường không?"
"Không hẳn. Họ rất hào hứng, ngồi trên thuyền nói cười vui vẻ.
Nhưng em không thể hiểu nổi, lên đảo ấy thì vui cái nỗi gì?"
Tui nói năng hơi vụng về nhưng ánh mắt cậu hết sức thân thiện. Cậu
vò mái tóc ngắn dính bết trên đầu, mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng.