"Các anh đi điều tra về chuyện hồn ma à?"
"Ừ... kiểu kiểu vậy! Em đã bao giờ nhìn thấy hồn ma trên đảo ấy
chưa?"
"Chưa! Đó chẳng qua là đồn đại vớ vẩn, em không bao giờ tin mấy
chuyện quái vật này nọ."
"Quái vật và hồn ma là hai thể khác nhau."
"vậy à?"
"Em có biết đó là hồn ma của ai không?"
"Chắc là ông Nakamura Seiji. Cũng có người nói đó là vợ ông ấy."
"Em có khi nào nghĩ rằng ông ta vẫn còn sống trên đảo ấy không?"
Chàng trai trẻ tròn mắt ngạc nhiên.
"Còn sống ư? Đã chết rồi kia mà? Cho nên mới biến thành hồn ma."
"Có lẽ ông ta chưa chết." Shimada lnghiêm trang nói. "Ví dụ, có người
nhìn thấy ánh đèn trong Thập Giác Quán. Có thể là do ông Nakamura Seiji
thắp lên. Có người còn nhìn thấy ông ta, có lẽ không phải hồn ma mà là
người thật. Như vậy thực tế hơn phải không? Một chiếc xuồng máy đến gần
đảo đã bị đánh chìm, phải chăng ông Nakamura Seiji sợ bị lộ mặt, nên phải
giết các ngươi dân để diệt khẩu?"
"Anh thật là hài hước." Cậu tặc lưỡi thích thú. "Nhưng mấy chuyện về
xuồng máy không đúng đâu. Chính mắt em nhìn thấy xuồng lật mà."
"Sao cơ?"