"Hôm ấy sóng rất cao. Em đã nhìn thấy và còn cảnh báo họ, rằng
quanh đảo chẳng có gì hết ngoài vài con cá nhỏ. Nhưng chẳng ai nghe. Vừa
mới ra khỏi cảng, thậm chí còn chưa đến gần Giáp Đảo thì đã bị sóng đánh
lật thuyền. Mấy người già bảo rằng là do hồn ma tác oai tác quái, nhưng đó
chỉ là tai nạn mà thôi. Còn chuyện ma giết ngư dân ấy, thì thực ra không ai
chết cả, họ đều được cứu lên ngay."
Kawaminami nãy giờ vẫn đứng yên nghe họ nói chuyện, bỗng bật
cười. Shimada bĩu môi. "Thôi được, trở lại chuyện cái thuyền sau. Nhưng
đến giờ, tôi vẫn nghĩ ông Nakamura Seiji có thể vẫn còn sống."
"Còn sống và ở trên Giác Đảo sao? Vậy ông ta ăn gì?"
"Ông ta có thể giấu xuồng máy đâu đó, thỉnh thoảng ra ngoài và dự trữ
thức ăn."
"À..." Cậu trai trẻ lưỡng lự.
"Em cho rằng không thể à?"
"Kể ra thì... buổi tối lên bờ từ phía sau mũi J, không phải là không thể.
Chẳng có ai đến đó. Nhưng nếu ông ta cứ đậu thuyền ở đây thì hẳn ai đó sẽ
phát hiện ra chứ?"
"Ông ta giấu đi. Dù sao thì, nếu không có bão lớn, một chiếc xuồng
máy đủ để vượt biển sang đảo chứ?"
"À vâng. Thời tiết như bây giờ, thậm chí là thuyền gắn máy bên ngoài
cũng dùng tốt."
"Tôi hiểu rồi. Ha ha!" Shimada đắc ý đứng lên. "Rất cảm ơn em đã
cho tôi biết nhiều thông tin giá trị."
"Thế à? Anh thật vui tính."