"Về nhà, tôi muốn về nhà, tôi sẽ bơi về..."
"Agatha, hãy bình tĩnh, hít thở thật sâu." Poe nói, vỗ về lưng cô.
"Agatha, không ai coi cậu là hung thủ cả. Không ai giết cậu cả."
Agatha như một đứa trẻ đang giận dỗi, vùi mặt xuống bàn và không
ngớt nhắc đi nhắc lại "Về nhà, về nhà..." rồi cô khóc thút thít.
Hồi lâu sau cô bỗng ngẩng lên, giọng khàn đi, như một cái máy vô
cảm. " Tôi vào nấu cơm."
"Không sao đâu. Chúng tôi sẽ làm, cậu cứ nghĩ đi."
"Không." Agatha hất tay Poe ra. "Tôi không phải hung thủ."