THẬP GIÁC QUÁN
Yukito Ayatsuji
www.dtv-ebook.com
Lúc ăn tối, không ai nói một câu.
Nếu mở miệng, khó mà không đụng chạm đến sự việc, nên họ đành im
lặng để né tránh thực tế đầy nguy cơ rình rập. Đồng thời, cũng tránh kích
thích thần kinh Agatha.
"Agatha không phải làm gì hết, vào nghỉ ngơi đi." Poe nhẹ nhàng nói.
Agatha châm điếu thuốc (mọi ngày cô vẫn tránh hút trước mặt mọi người).
Cô đờ đẫn nhìn Poe.
"Nếu không ngủ được, thì tôi có thuốc. Cậu lấy vài viên rồi lên giường
nghỉ đi."
Một ánh nhìn cảnh giác vụt hiện trong mắt cô, "Thuốc à? Không!"
"Đừng lo gì, chỉ là thuốc an toàn bình thường thôi."
"Tôi không cần, tuyệt đối không cần!"
"Được! Thế thì... Agatha... "
Poe mở túi vải treo sau ghế, lấy ra một lọ nhỏ, rồi dốc hai viên thuốc
màu trắng lên bàn tay. Cậu bẻ dôi và đưa hai mảnh cho Agatha.
"Tôi sẽ uống trước mặt cậu. Cậu yên tâm chứ?"
Agatha lặng lẽ nhìn viên thuốc trên tay, khẽ gật đầu.
"Tốt rồi, ngoan lắm!"