"Thì tôi cần phải nói nhẹ đi mà." Ellery nhún vai.
"Nghiêm trọng hóa thì tôi có thể sắp phát điên rồi! Hôm nay tôi đã
suýt chết, nhớ chứ?"
"Biết đâu, có thể là cậu diễn kịch?"
"Gì cơ? Thôi, có cáu với anh cũng vô ích. Nếu nói thế thì Agatha cũng
có thể là diễn kịch!"
"Nếu hung thủ ở trong nội bộ chúng ta, mọi người đều có khả năng
như nhau, không ai không bị nghi ngờ." Van cắn móng tay, nói. "Chỉ mình
mới biết mình có phải hung thủ không. Và suy cho cùng, chỉ mình mới bảo
vệ được mình."
"Phải... Nhưng rốt cuộc, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?" Leroux
gỡ cặp kính ném xuống bàn, hai tay ôm đầu.
"Này, chắc cậu không đến nỗi biến thành tâm thần đấy chứ?"
"Tôi chẳng còn sức đâu nữa, Ellery ạ! Tại sao hung thủ lại hành động
điên cuồng như thế? Dù hắn là ai trong chúng ta, hoặc là Nakamura Seiji...
thì động cơ của hắn là gì?" Leroux thất vọng tràn trề.
"Động cơ... " Ellery lẩm bẩm. "Chắc chắn phải có động cơ."
"Tôi không tin giả thuyết 'Nakamura Seiji là hung thủ'." Van cáu kỉnh
nói. "Ông ta chỉ sống trong trí tưởng tượng của Ellery mà thôi. Mà cho dù
có thế thật, thì như Leroux nói đấy, tại sao ông ta phải giết chúng ta? Đây
đâu phải trò đùa!"
"Seiji..."
Kể từ hôm qua, khi Ellery đưa ra suy đoán Seiji vẫn còn sống, hễ nhắc
đến cái tên này, Leroux đều bứt rứt không yên.