Cặp kính để trên bàn phản chiếu ánh đèn dầu. Leroux nhìn chằm chằm
vào đốm sáng nhảy nhót ấy như thể cố gắng tìm ra thứ gì đó từ mớ cảm xúc
của mình...
Một mảnh kí ức.
Nhưng cậu không thể nhớ nổi. Cộng thêm những sự kiện gần đây, tất
cả càng khiến cậu bồn chồn.
Đó là ? Leroux tiếp tục tự vần trong đâu.
Kí ức gần hơn, tất nhiên hình thành từ sau khi lên Giác Đảo này. Điều
gì đó trong tiềm thức, điều gì đó cực kì quan trọng...
Quá đủ cho ngày hôm nay rồi, ngủ thôi.
Cơn đau hành hạ cậu từ sáng, giờ lại nhức nhối thêm.
"Poe, có thể cho tôi vài viên đươc không?"
"Tất nhiên rồi! Nhưng mới 7 giờ, cậu định đi ngủ luôn à?"
"Ừ, tôi nhức đầu quá!"
"Thế thì tôi cũng đi ngủ vậy." Poe đặt cả hộp thuốc vào tay Leroux,
miệng vẫn ngậm điếu thuốc và đứng dậy. "Thuốc tôi uống đã có tác dụng
rồi thì phải."
"Cho cả tôi mấy viên được không?" Van cũng từ từ đứng lên.
"Chỉ một viên là đủ. Khá mạnh đấy. Ellery thì sao?"
"Tôi không cần. Tôi tự ngủ được."
Không lâu sau đó, ngọn đèn dầu trên bàn phụt tắt, bóng tối bao trùm
đại sảnh Thập Giác Quán.