Khuôn mặt đầy râu ria của Poe thoáng nét cười vụng về, rồi cậu nuốt
viên thuốc.
"Thấy chưa? Không vấn đề gì. Đến lượt cậu."
"Chỉ là tôi không sao ngủ được... "
"Cũng dễ hiểu thôi, thần kinh căng thẳng quá mà!"
"Sáng nay bên tai tôi cứ vang lên tiếng rên của Carr, sau đó, vừa chợp
mắt thì lại nghe thấy tiếng động lạ bên phòng Carr."
"Hiểu rồi. Cứ uống đi, cậu sẽ ngủ ngon đến sáng mai."
"Thật chứ?"
"Thật. Sẽ buồn ngủ ngay lập tức."
Agatha nhắm mắt, nuốt viên thuốc.
"Cám ơn... " Cô yếu ớt nhìn Poe.
"Tốt rồi, chúc ngủ ngon. Agatha, nhớ khóa cửa nhé!"
"Ừm, cảm ơn Poe."
Rồi cô đi vào phòng. Bốn người nhìn theo thờ dài.
"Cách chăm sóc bệnh nhân ấn tượng đấy, Poe. Anh sẽ trở thành một
thầy thuốc giỏi." Ellery mỉm cười, vẫy bàn tay mảnh dẻ đang kẹp điếu
thuốc. "Thậ không thể tin nổi, một người như Dame Agatha của chúng ta
mà cũng suy sụp. Ngày mai, biết đâu một người trong chúng ta lại cũng trở
thành bệnh nhân của anh!"
"Ellery, thôi đi. Câu nói nhẹ nhàng quá đấy!"