Đúng là chưa ai thức dậy, Agatha chỉ nghe thấy tiếng sóng biển ào ạt
vọng vào.
Cô bước vào phòng tắm, để cửa mở hé, không quên quan sát bệ xí và
bồn tắm xem có gì nguy hiểm không.
Cô đứng trước bồn rửa mặt và nhìn vào gương. Giữa bóng tối ảm đạm,
cô thấy mình mặc chiếc váy liền màu trắng.
Quầng mắt đã đỡ thâm, nhưng kể từ khi lên đảo, hai má cô hóp lại
trông thấy và sắc mặt thì nhợt nhạt, yếu ớt. Mái tóc rối lòa xòa trước mặt
khiến cô băn khoăn không nhận ra chính bản thân mình.
Cô chải tóc, thở dài nã nề. Nhớ lại những vụ án mạng liên tiếp và bộ
dạng mình tối qua, cô lại thở dài.
Cô luôn muốn bản thân xinh đẹp và cao quý. Luôn luôn, dù chuyện gì
xảy ra, dù ở bất cứ nơi đâu. Cô luôn tự hào, kiêu hãnh về mình như vậy.
Nhưng sau khi rửa mặt, cô nhìn vào gương.
Mọi nét cao quý xinh tươi đều tan biến.
Agatha đau xót vô cùng.
Mình phải trang điểm tươi sáng lên mới được.
Cô mở hộp mỹ phẩm. Sát nhân quái đản, hoàn cảnh bất trắc, suy nghĩ
lụi tàn... Làm mình tinh tươm là việc duy nhất an ủi Agatha.
Hôm nay mình không thoa son hồng, phải dùng màu đỏ thắm.
Agatha chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì trên hòn đảo này nữa. Chỉ
còn chính cô trong gương.