Leroux gạc chiếc chăn ra. Cảm giác lo sợ tan biến, như thể tấm màn
nặng nề che khuất tâm trí được gỡ bỏ.
Là cảnh tượng nhìn thấy hôm qua. Khi mọi người cùng đứng lên vách
đá cạnh Lam Ốc để tìm thuyền. Bè qua lại ngoại tình biển. Bãi đá nằm phía
dưới. Cậu đã cùng Ellery xuống đó hai ngày trước. Nếu nhớ không lầm,
bấy giờ cậu còn thấy...
Cậu thấy như đang để tuột mất thứ gì.
Leroux biết mình chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thật nguy hiểm khi ra
ngoái một mình, suy nghĩ ấy lướt qua cậu, nhưng lại nhanh chóng bị vùi
sâu giữa màn sương mờ mịt của tâm trí.
Leroux bước xuống giường lảo đảo chấp chới.
Agatha cẩn thận hé cửa, nhìn ra đại sảnh.
Không một bóng người, chưa ai dậy thì phải.
Nhờ mấy viên thước Poe đưa, tối qua cô ngủ rất ngon. Một giấc ngủ
sâu, thư thái, không mộng mị giữa tình thế hiểm nguy rình rập bốn bề.
Có thể thư giãn. Nỗi lo sợ cũng dịu lại.
Mình nên cảm ơn Poe.
Agatha nhón chân bước ra đại sảnh.
Cô men theo tường, đi đến phòng tắm. Cô cảnh giác nhìn quanh và
căng tai lắng nghe.
Dù giữa ban ngày, đại sảnh thập giác trông vẫn méo mó một cách kì
dị. Mắt cô dán vào những cái bóng trên mảng tường trắng, chẳng thể nhìn
rõ xung quanh.