trương phình, cô run rẩy đau đớn rồi rủ xuống. Sợi dây thừng mảnh thít
chặt cổ cô bỗng biến thành con rắn độc đen sì ngọ ngoạch.
Ôi. Orczy, Orczy, Orczy...
Leroux ghì chặt tay, đấm vào đầu mình. Tôi không muốn nhớ lại bất
cứ điều gì nữa.
Nhưng, như thể cậu không khống chế được ý thức của mình, đoạn
phim tiếp tục chiếu.
Khuôn miệng méo xệch, nét cười dị dạng, cầm hếch lên, con mắt hình
tam giác hõm xuống. Tiếp theo là Carr. Hình hài vạm vỡ của anh ta bỗng
đau khổ co rúm lại. Bàn rung lắc, ghế bị đá đổ vật ra, toàn thân co giật, anh
ta nôn ọe và cuối cùng, mọi thứ dừng lại.
"... Tại sao lại thế?" Leroux thầm thì. "Tại sao?"
Ellery ngã gục dưới hầm ngầm tối đen, giọng nói gay gắt của Poe,
khuôn mặt tái nhợt của Van, những hành vi rồ dại của Agatha...
Kẻ sát nhân nằm giữa những người còn sống. Hay còn ai đó ẩn nấp
giữa đảo này?
Ellery cho rằng Nakamura Seiji vẫn còn sống. Tại sao một người đàn
ông họ chưa từng gặp, cũng không hề biết mặt lại cố giết hại họ?
Màn hình trong đầu lại xuất hiện một bóng đen với khuôn mặt mờ ảo,
chao đảo như thể nằm dưới nước.
Nakamura Seiji là Người xây nên Thập Giác Quán này. Tháng Chín
năm ngoái, ông ta bị cảnh sát nhận định đã chết ở Lam Ốc. Nếu vẫn còn
sống, chứng tỏ ông ta chính là hung thủ.
Nakamura Seiji... Nakamura... Nakamura.