THẬP GIÁC QUÁN
Yukito Ayatsuji
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Ngày Thứ Năm [1]
Cả đêm bị ác mộng bủa vây. Cậu không nhớ nổi các tình tiết nữa
nhưng dư âm vẫn nặng nề đến ngạt thở.
Chăn bị đạp xuống sàn, áo sơ mi nhàu nhĩ. Tối qua cậu mặc nguyên áo
quần đi ngủ. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Họng khô cháy, môi nứt nẻ.
Leroux ngồi dậy trên giường, hai tay ôm ngực, chầm chậm lắc đầu.
Đã bớt nhức đầu, nhưng cậu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, ý thức
chong chênh như có màn sương bủa vây tâm trí. Thể xác mất kiểm soát.
Nửa tỉnh, nửa mơ.
Ánh sáng hắt qua nan chớp cửa sổ cho Leroux biết ngày đã rạng.
Cậu đưa cánh tay mềm oặt bất lực ra, nhặt tấm chăn và đắp lên người.
Một màn hình hiện ra trong tâm trí mơ hồ. Viền màn đen và ở giữa
màu trắng như phim nhựa. Trên đó dần hiện ra khuôn mặt những người bạn
cùng cậu lên đảo bốn ngày trước. Ellery, Poe, Carr, Van, Agatha, Orczy.
Sáu người, kể cả là cậu là bảy, đều háo hức với chuyến đi mạo hiểm này. Ít
nhất, Leroux đã cảm thấy thế. Đảo hoang đầy ắp tự do, thỏa mãn lòng hiếu
kỳ bằng sự kiện sát nhân, những nỗi sợ mơ hồ, tất cả đều rất kích thích.
Một tuần lễ sẽ trôi đi trong chớp mắt. Thế mà...
Mái tóc xẹp cắt ngắn và cặp lông mày rậm, hai con mắt to tròn ngơ
ngác, đôi má hồng lấm tấm tàn nhang, khuôn mặt cô gái bỗng tím đen