"A!" Lẻoux miệng há hốc vì kinh hãi. "Nakamura?"
Bóng đen ấy dần ổn định, Leroux vẫn nửa tỉnh nữa mê, ký ức bỗng
xuất hiện hình ảnh một cô gái nhỏ bé với nước da nõn nà.
Không, chẳng thể nào!
Liệu có phải Cậu vẫn đang mơ? Nakamura Chiori là con gái
Nakamura Seiji ư?
Leroux lại đấm vào đầu mình.
Đường phố giữa đêm. Hối hả và vội vã. Gió lạnh buốt. Một quán rượu
cho tăng ba. Cốc chén lấp loáng, những viên đa lách cách, mùi rượu bia
nồng nặc. Tiếng chúc tụng, say sưa, huyên náo, lảm nhảm rồ dại. Và
rồi...chuyện cười bỗng hoá thành thảm kịch. Ngơ ngác. Tiếng còi xe cấp
cứu kinh hoàng, đèn đỏ quay tít...
"Không thể thế được," Leroux cố cất cao giọng, át đi những âm thanh
vang vọng trong đầu. Chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, người đầm đìa mồ
hôi, đèn đỏ quay tít xoáy vào thần kinh...
Cậu ôm đầu, ren rỉ, kêu gào, không kiểm soát nổi nữa.
Rồi một hình ảnh hoàn toàn khác bỗng hiện trên màn hình, mọi âm
thanh và ánh sáng vừa rồi đều biến mất.
Gì vậy? Leroux nghĩ, như đang đứng từ xa nhìn lại.
Gì thế này? Đây là đâu? Mặt biển. Tiếng biển ầm ào, mùi gió biển xộc
vào mũi, mặt nước khuấy động không yên, sóng vỗ vào ghềnh đá đen, rồi
lùi xa, chỉ để lại những bọt nước trắng xóa. Đây là... đây là...
... Là ngày hôm qua!