Poe giơ ghế lên phang hết sức vào cửa sổ. Sau vài lần, cánh cửa cũng
vỡ toang.
Cửa chớp có vẻ kiên cố đã bị xử lý, cửa kính và thanh gỗ chăn ngang
bên trong cũng bị phá nốt. Họ thò tay vào kéo rèm sang bên, và phải vất vả
lắm mới gỡ được dây buộc phía trong.
Cửa sổ sao đến cổ Van. Poe vóc người cao lớn, cậu đứng lên ghế rồi
trèo vào phòng một cách dễ dàng. Tiếp đó là Ellery. Van đứng ntoài, ôm
bụng dựa vào tường bên dưới cửa.
Nhưng...
Leroux không có trong phòng.
Cậu đã ra ngoài và chưa quay lại.
Không khí ẩm ướt, hơi nước bám trên da thịt. Hình như đêm qua có
mưa. Cỏ dưới chân mềm và ướt. Poe và Ellery nhảy ra từ cửa sổ, thở dốc,
hai vai lên xuống nhấp nhô.
"Chúng ta chia nhau tìm đi. Dù tôi lo rằng có thể cậu ấy không còn
sống nữa." Ellery nói, cúi xuống xoa nắn mắt cá chân.
"Nhưng chân cậu..." Poe chợt nhận ra và hỏi. Cậu cũng bị vài mảnh
kính vỡ cứa vào tay.
"Không sao, vẫn đi được."
Ellery đứng dậy, thấy Van đang quỳ trên bãi cỏ, người vẫn đang run
rẩy.
"Van, cậu cứ chờ ở đại sảnh, khi nào chúng tôi gọi thì tới. Cậu cần
bình tĩnh lại đã." Ellery điều hòa nhịp thở, trấn tĩnh trở lại, rồi ra lệnh. "Poe
đến vịnh xem xét, tôi kiểm tra Thập Giác Quán và xung quanh Lam Ốc."