"Poe, có thể kiểm tra lại không? Chẳng dễ chịu gì cả nhưng chỉ còn
biết trông vào anh thôi."
"Được!" Poe ngồi xổm bên tử thi, nâng đầu lên quan sát kĩ vết thương
đầy máu lẫn đất bụi, khuôn mặt Leroux. Đôi mắt trợn tròn, lười thè ra, thể
hiển nỗi đau khổ và kinh hãi tột độ.
"Vết hoen tử thi..." Giọng Poe bình tĩnh lại. "Nhưng khi ấn tay vào thì
biến mất. Xác co cứng... khá nhanh. Cũng có thể do nhiệt độ ngoài trời. Tôi
không thể nói chính xác, nhưng có lẽ đã chết xấp xỉ năm hay sáu tiếng đồng
hồ. Tức là..." Cậu nhìn đồng hồ đeo tay. "Khoảng 5, 6 giờ sáng nay."
"Lúc trời sắp sáng." Ellery khẽ nói
"Phải chuyển cậu ấy về Thập Giác Quán đã, không thể để cậu ấy ở đây
như vậy được." Poe xốc hai vai Leorux lên. "Ellery, cậu kiễng chân được
chứ?"
Nhưng Ellery vẫn đứng im, hai tay đút túi áo len, nhìn xuống mặt đất,
không nói một lời.
"Kìa, Ellery?"
"Dấu chân..." Ellery ngẩng lên, tay trỏ xuống mặt đất.
Leroux ngã gục giữa khoảng đất trống, cách rừng cây gần phía Thập
Giác Quán khoảng mười sáu mét. Sau trận mưa đêm qua, bề mặt phế tích
Lam Ốc bị phủ một lớp dày bùn đất đen, in rõ nhiều dấu chân lộn xộn.
"Kệ nó thôi." Ellery cúi xuống nhấc hai chân Leroux lên. "Đi thôi.
Lạnh quá."
Hai người khiêng Leroux bước đi. Tiếng sóng biển cuồn cuộn trào như
tiếc thương cậu thanh niên xấu số.